Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

NHÀ VĂN BÌNH NGUYÊN LỘC

NHÀ VĂN BÌNH NGUYÊN LỘC

Hầu hết người dân xứ Bưởi đều nguỡng mộ nhà văn Bình Nguyên Lộc. Ông viết văn , làm báo, lãnh vực nào ông cũng tỏ ra lịch lãm, một người viết truyện ngắn nhiều nhất ở miền Nam. Ông viết trên năm mươi quyển truyện dài và đã cho xuất bản 20 tập;  còn truyện ngắn ông đã viết trên 1000 truyện  và đã cho xuất bản 13 tuyển tập… ngoài ra, ông còn  nổi tiếng trong nghề làm báo, mỗi ngày ông có thể viết đến chín hoặc mười bài “feuilletons” cho các toà báo. Ông viết đủ thể loại, văn phong bình dị, mộc mạc, nhưng không kém phần hấp dẫn với nhiều bút hiệu khác nhau.

 Bình Nguyên Lộc, dành cho các truyện ngắn, truyện dài tình cảm.
Phong Ngạn, sử dụng trong các tiểu thuyết dã sử
Phóng Ngang, Phóng Dọc, bút hiệu được dùng trong những bài trào phúng.
Trình Nguyên: bút hiệu dùng cho các bài báo (feuilleton) và tiểu thuyết dã sử liên quan đến cuộc chiến Việt-Chiêm.
Tôn Dzật Huân: bút hiệu dành khi viết truyện trinh thám,
Hồ Văn Huấn: bút hiệu được dùng trong các bài viết về khảo cứu
Diên Quỳnh: bút hiệu nầy chỉ dùng trong một hai truyện ngắn…

          Bình Nguyên Lộc tên thật là Tô Văn Tuấn, sinh ngày 7-3-1914 tại quận Tân Uyên Biên Hoà, nơi ngôi nhà, chỉ cách sông Đồng Nai khoảng chừng hơn trăm thước. Con sông nầy, phần thượng nguồn trước khi vào thành phố Biên Hoà, chảy qua quận lỵ Tân Uyên, tạo nên cù lao Mỹ Quới (một cù lao năm làng), con sông hiền hoà với dòng nước trong xanh, nhiều tôm cá, cảnh trí nên thơ, sáng chiều ngập tràn hương hoa bưởi, lan toả khắp một vùng đất phì nhiêu, còn lưu nhiều dấu tích khai phá của tiền nhân ….đã un đúc tinh thần và gợi nhiều hứng thú cho BNL trở thành nhà văn nổi tiếng.

          Năm 1928 BNL thị đậu vào trường Trung Học Pétrus Ký Sài Gòn và sau khi đậu bằng Thành Chung niên khoá 1933-1934,  BNL về quê ở Tân Uyên , lập gia đình với bà Dương Thị Thiệt;  đồng thời , xin vào làm công chức ở Ty Ngân Khố Thủ Dầu Một.

          Năm 1936, BNL đổi về làm nhân viên kế toán cho Tổng Nha Ngân Khố Sài Gòn. Thời gian nầy, BNL được người anh họ tên Tô Văn Giỏi, thư ký kế toán của bà Tô Thị Thân, chủ 20 tiệm cầm đồ ở Sài Gòn, nhờ ông tìm dùm người làm báo cho bà Thân.  Thuở ấy, BNL rất thích văn nghệ, nhưng chưa có ý hướng gì về nghề  làm báo;  nhưng rất may, BNL có quen biết hai người thuộc lớp tuổi đàn anh trong văn nghệ, tên  Lê Hoằng Mưu bút hiệu Mộng Huê Lầu và Trương Quang Tiền, nên giới thiệu hai vị nầy giúp bà Thân trong việc lập một tờ báo, nhưng hai người nầy từ chối vì không đáp ứng được điều kiện của bà Thân đưa ra là “viết văn thật giỏi mà ăn rẻ”, trong dịp nầy ông Trương Quang Tiền lại giới thiệu cho một người bạn là ông Bút Trà. Mặc dù ông Bút Trà chưa làm báo bao giờ nhưng cũng nhận đảm trách tờ “Sàigòn Hoạ Báo” cho bà Tô thị Thân, đang là vợ của một phú thương người Hoa, tục danh là chú Xồi. Một thời gian sau đó, bà Thân ly dị chồng và kết hôn với ông Bút Trà. Ông bà Bút Trà rất nổi tiếng, có nhiều uy tín trong làng báo Sài Gòn và là chủ tờ báo Sài Gòn Mới,

LÃNH VỰC VIẾT VĂN
Do người anh họ nhờ tìm người viết báo, BNL có dịp lui tới và quen biết với nhiều văn sĩ và ký giả, trong số có Xuân Diệu, Huy Cận, Mặc Đỗ….Nhịp cầu vô tình nầy đã khiến cho Bình Nguyên Lộc thích thú hơn trong việc viết văn và gia nhập làng báo từ đó. Ông viết văn từ thuở còn đi học nhưng  mãi  đến  năm 1942, văn của ông mới được nhiều người biết đến và truyện ngắn đầu tay của BNL, có tựa là Phù Sa được đăng lần đầu tiên trên tạp chí Thanh Niên, do Kiến Trúc Sư Huỳnh Tấn Phát làm chủ nhiệm, vào năm 1943.
          Năm 1944, BNL bị bịnh thần kinh. Năm 1945  về quê , tham gia kháng chiến chống Pháp. Năm 1946, ông trở về thành và tạm lánh về Lái Thiêu, Bình Dương. Đến năm 1949, ông về ở hẳn Sài Gòn, sống với nghề viết văn, làm báo.

          Năm 1950, ông viết cuốn Nhốt Gió, được coi là tác phẩm đầu tay và xuất bản cùng năm
          Năm 1956, ông làm thơ ký toà soạn cho một số tờ báo xuất bản tại Sài Gòn
          Năm 1958, ông lập tuần báo Vui Sống và những năm tháng kế tiếp, ông viết rất mạnh, đã cho xuất bản:
Năm 1959, hai quyển: Đò Dọc và Gieo Gió Gặt Bão. Riêng quyển Đò Dọc  BNL nhận được giải thưởng Văn Chương Toàn Quốc.  Quyển Đò Dọc là một công trình tiểu thuyết  hoá vở kịch có tựa là Con đường Quốc Gia số 6 của tác giả JJ Bernard (người Pháp), được trình diễn trên đài Phát Thanh Pháp Á trước năm 1955.
          Năm 1960, ông cùng các bạn nhà văn, lập nhà Xuất Bản Bến Nghé và cho xuất bản quyển Ký Thác, và  sau đó, ông cho xuất bản nhiều quyển truyện theo thứ tự thời gian:
1962 - Nhện Chờ Mối Ai;
1963 - Xô Ngã Bức Tường Rêu, Bóng Ai Qua Cửa Sổ,  Hoa Hậu Bồ Đào,  Bí Mật Của Nàng,  Nửa Đêm Trãng Sụp, Mỗi tình Cuối Cùng, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương, Tâm Trạng Hồng;
 1965 - Đừng Hỏi Tại Sao, Mưa Thu Nhớ Tằm;
1966 - Tình đất, Những Bước Lang Thang Trên Hè Phố Của Gã Bình Nguyên Lộc  
1967 - Một Nàng Hai Chàng, Quán Tai Heo, Thầm Lặng, Trăm Nhớ Ngàn Thương, Uống Lộn Thuốc Tiên;
1968 - Cuống Rún Chưa Lìa, Đèn Cần Giờ, Diễm Phương, Sau Đêm Bố Ráp
 1969 - Nhìn Xuân Người Khác, Món Nợ Thiêng Liêng, Khi Từ Thức Về Trần;
 1971 - Nguồn Góc Mã Lai Của Dân Tộc Việt Nam;
 1972 - Lột Trần Việt Ngữ, Cõi Âm Nơi Quán cây Dương, Lũ Đoàn Mông –Đen;
Và đến hôm nay, BNL con trên 30 tác phẩm chưa xuất bản, trong số có những cuốn tiểu thuyết thật hay như Người Săn Ảo Ảnh, Trữ La Bến Cũ, Sở Đoản Đàn Ông, Bóng Ma Dĩ Vãng, Bưởi Biên Hoà, Giấu Tận Đáy Lòng, Hai Kiếp Nhả Tơ, Cuồng Ca Thế Kỷ, Khi Chim Lìa Tổ Lạnh, Người Đẹp Bến Ninh Kiều, Vẫn Chưa Nguôi Hình Bóng Cũ…đang được thứ nam của Bình Nguyên Lộc là ông Tô Hoà Dương bút hiệu Tống Diên, ngụ tại San José (CA) và ba nguời em Tô Loan Anh, Tô Mỹ Hạnh và Tô Vĩnh Phúc định cư tại Sacramento (California) quản thủ và một số sách khác đang bị thất lạc…

LÃNH VỰC LÀM BÁO

Năm 1942, BNL cộng tác với tạp chí Thanh Niên của KTS Huỳnh Tấn Phát
Năm 1948, cộng tác với báo Lẽ Sống, Đời Mới, Tin Mới
Năm 1957 – 1958, cộng tác với tờ Bách Khoa, Văn Hoá Ngày Nay của nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam và viết cho nhiều tờ báo khác. Giai đoạn nầy, BNL nghe lời khuyên của nhà văn Nhất Linh và quyết định thay đổi cung cách viết, thay vì viết văn theo ngẫu hứng thì BNL viết theo thời khoá biểu, có nghĩa là ngày nào cũng viết, viết theo thói quen chứ không chờ đến khi có hứng thú…., do đó, ông viết rất đều tay, và đặc biệt đối với các bài báo, khi viết rồi, ông không đọc lại để sửa chữa…vì theo ông quan niệm, càng đọc càng thấy muốn sửa, và sửa nhiều lần lại mất thì giờ và lời văn đôi khi lại dở hơn ý ban đầu….  
Năm 1959, làm chủ nhiệm Tuần báo Vui Sống
Năm 1963, phụ trách trang báo văn nghệ của nhật báo Tiếng Chuông
Năm 1964-1965, chủ biên nhật báo Tin Sớm
Năm 1965-1975, viết cho nhiều tờ báo ở Sài Gòn

LÃNH VỰC THƠ
Về thơ, Bình Nguyên Lộc viết rất ít, chỉ vỏn vẹn ba tập thơ, với những vần thơ tiêu biểu, đáng nghi nhớ sau đây:

*Thơ Ba Mén
          Vo cơm ngoài cạnh ao bèo
          Lắng nghe xa vắng tiếng chèo khua sông
          Dưới đèn, quanh bếp lửa hồng
          Gia đình tề tựu mà dòng lệ rơi.

          …

          Bàn bên cạnh, một ông bới tóc
          Liếc nhìn sang đang khóc trộm thầm
          Đoán mình là kẻ đồng tâm
          Lân la hỏi chuyện. Mưa dầm cứ rơi


*Dâng Má Thương
          Từ đáy thời gian dậy tiếng ru,
          Ầu ơ lời má giọng trầm phù
          Má ơi, hồn đất bao năm thiếp
          Bỗng chốc trưa nay vẳng, tít mù
          ….
          Ngược dòng năm tháng nấy dòng này
          Những áng tuyết xưa gợi lại đây
          Gởi cả muôn thương cùng vạn nhớ…
          Tân Uyên đất má, thảm vơi đầy.

*Phút Cuối Cùng
Quê hương, ơi hỡi quê hương
Xa ngươi mới biết là thương héo lòng
Hình xưa bóng cũ lờ mờ
Hắt hiu tình nhớ  bến bờ xa xa
Nơi đâu cũng kém quê nhà
Cà thâm dưa khú vậy mà ta yêu

DỊCH THUẬT
Bình Nguyên Lộc đã hoàn tất việc dịch thuật từ Pháp ngữ ra Việt văn các tác phẩm nổi tiếng sau đây:
-Poil de Carotte của Jules Renard
-Tartarin de Tarascon của Alphonse Daudet
-Le Livre de Mon Ami của Anatole France

LÃNH VỰC NGHIÊN CỨU
Ngoài số tác phẩm đồ sộ, truyện ngắn, truyện dài nói trên, Bình Nguyên Lộc còn được độc giả biết đến, như là một nhà nghiên cứu về các đề tài sau đây:
          -Anh Đào
          -Phụ Nữ Râu
          -Nguồn Gốc Mã Lai Của Dân Tộc Việt Nam
          -Lột Trần Việt Ngữ
-Nguồn Gốc Địa Danh Sài Gòn
-Học Lại Chữ Tàu
-Chế Độ Đa Phu
-Sự Thật Về Con Rồng Con Phụng
-Bão Lụt Năm Con Rồng
-Thương Thảo Với GS Trần Ngọc Ninh Về Hai Loại Từ Cái và Con
-Loại Những Tác Phẩm Xưa Viết Bằng Hán Văn
-Một Mùa Xuân toàn Hồng
-Trả Lời Cuộc Phỏng Vấn Văn Nghệ Của Bách Khoa
-Việc Mãi Nô Dưới Vòm Trời Đông Phố và Chủ Đất Thật của Vùng Đồng Nai


Những Nét Đặc Thù Trong Tiểu Thuyết và Truyện Ngắn của BNL
          Văn chương của BNL đều mang hơi thở của cuộc sống cùng phong tục tập quán của người miền Nam, qua nhiều giai đoạn thăng trầm, từ thuở hoang sơ đến hiện nay; giọng văn chan chứa tình yêu quê hương xứ sở, nhất là nơi chôn nhao cắt rốn, nơi có những người thân đang ở và mồ mả ông bà tổ tiên, như trường hợp con Tám Cù Lần (trong truyện Con Tám Cù Lần), sanh truởng ở miền quê  hoặc  nơi bùn lầy nước đọng, lên thành phố, sanh sống với đầy đủ tiện nghi, nhưng vẫn nhớ quê da diết, nhớ mùi lửa đốt bằng than, nhớ mùi rơm rạ, nhớ sông rạch, nhớ con đường làng, nhứt là nhớ mùa ốc gạo…
          Truyện của BNL là một kho tàng tâm lý của từng người trong mọi giai tầng xã hội, ở chốn thị thành cũng như ở thôn quê; tâm lý gia đình trong sinh hoạt hằng ngày như trong Gieo Gió Gặt Bão, Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương, Đò Dọc, hoặc tâm lý đời sống xã hội như trong Nửa đêm Trãng Sụp, Hoa Hậu Bồ Đào, Nhện Chờ Mối Ai…
          Bình Nguyên Lộc không ôm những ước mộng cao xa, hoặc muốn trở thành nhà tư tưởng lớn…BNL chỉ khai thác các đề tài bình dân, chuyện thường xảy ra hằng ngày trong xã hội miền Nam Việt Nam, bao gồm những chuyện tình yêu, ghen tuông, du côn….với cốt chuyện không ly kỳ, văn chương không bay bướm, nhưng độc giả, khi đã cầm lên đọc rồi, khó mà bỏ xuống nửa chừng. BNL dựng câu chuyện, rồi đặt vấn đề và sau cùng giải quyết một cách êm đẹp, hợp tình hợp lý, khiển tôi tưởng chừng ông là một nhà tâm lý thượng thừa, đã lăn lộn trong từng ngõ ngách  cuộc đời, trong tình yêu, cũng như trong từng hoàn cảnh khốn khó của kiếp người, nên ông rành tâm lý của từng người và ông giao cho nhân vật truyện phát biểu….
          Đọc chuyện của Bình Nguyên Lộc, chúng ta thấy được sự tài tình của tác giả trong cách thức giàn dựng câu chuyện và kỹ thuật cho nhơn vật đối thoại dựa trên đời sống thực tế và tâm lý thời đại. Hầu hết truyện ngắn cũng như tiểu thuyết của BNL có kết cấu nhịp nhàng theo trình tự thời gian, với lời văn giản dị, mộc mạc, trong sáng, vui tươi …. Dù gặp hoàn cảnh khắc nghiệt nào rồi cũng có cách giải quyết êm đẹp, kết cuộc có hậu, độc giả thở phào nhẹ nhõm….như các chuyện sau dây:
Đò Dọc: Chuyện ông bà Nam Thành làm ăn thất bại ở chốn thị thành, nên cùng bốn người con gái dọn nhà về sinh sống tại một tỉnh lẻ. Ông bà Nam Thành luôn canh cánh trong lòng chuyện con gái luống tuổi khó gả chồng, trong khi các cô con gái lo lắng nhiều hơn về nỗi ế chồng ….nhưng sau cùng, cơ may đưa đến, một lưu thông xảy ra gần nhà, nạn nhân là một thanh niên hào hoa, được bốn cô gái chăm sóc giúp đỡ, từ đó tình yêu nẩy nở… Ông bà Nam Thành rất vui mừng khi các cô con gái lần lượt lấy chồng…..
Xô Ngả Bức Tường Rêu: là câu chuyện tình yêu của Tâm, một sinh viên Đại Học Văn Khoa, người Việt và Xíu Tin, một cô gái người Việt gốc Hoa, nhưng cha của Xiu Tin, là chủ nhân hiệu thuốc bắc Trường An Đường, mang định kiến từ thuở xa xưa là không gả con gái người Hoa cho người Việt, nhưng Tâm và Xíu Tin đã nhẫn nại thuyết phục người cha và sau cùng tình yêu của họ được toại nguyện. Coi như bức tường định kiến vô hình đã sụp đổ.

Tinh Thần Yêu Nước Trong Văn Thơ BNL
Trong truyện của BNL ta thy bập bùng tinh thần thương dân yêu nước. Ông sẵn sàng xin thôi làm công chức, về quê  tham gia kháng chiến chống Pháp, điều nầy rất hiển nhiên, nhưng nói ông có tinh thần theo Cách Mạng , theo Cộng Sản, thì tôi phải hỏi lại…chứ không thể theo lời của Nguyễn Quang Thắng , người chọn và giới thiệu bốn tuyển tập truyện ngắn của BNL, với những lời mở đầu “Bình Nguyên Lộc Một Bút Lực Lớn” trình bài vài nét về tiểu sử của BNL và trích dẫn một số câu , cho rằng “khi BNL tiếp xúc với các nhà văn kháng chiến dù ở nội thành hay ở chiến khu, ông luôn luôn bộc bạch từ đáy lòng sâu thẳm: “ Tôi vẫn là của các anh” như ông đã từng tâm sự với một nhà thơ ngoài chiến khu vào nội thành năm 1970 ở Sài Gòn. Vì ý ông muốn nói: “Ông vẫn đứng về phía cách mạng” như nhà thơ Viễn Phương đã viết trên tạp chí Kiến Thức Ngày Nay vào tháng 10-1997. Nói như ông, Bình Nguyên Lộc tự nhận mình là người của cách mạng Việt nam”.  Theo tôi, khách quan nhận xét, có thể, những câu nói vừa kể  chỉ là câu nói suông, nói để được sống còn, nói để không bị chụp mũ, nói cho xuôi câu chuyện trong hoàn cảnh chẳng đặng đừng …chứ làm sao BNL ước vọng đứng về phe Cách Mạng hay phe Cộng Sản được, vì hầu hết các con của ông đều là viên chức của chế độ VNCH, người làm Bác sĩ Giám Đốc Bịnh Viện Tâm Thần Biên Hoà , người làm giáo sư dạy toán… Hơn nữa, chính BNL cũng đã từng sống trong chế độ VNCH và đã từng chiêm nghiệm thế nào là tự do dân chủ, hai thứ quyền rất cần thiết đối với người cầm bút….và điểm đặc biệt là sau ngày 30-4-1975, BNL đã không buồn cầm bút, hoặc sáng tác thêm một tác phẩm nào ….vậy mà khi được gia đình bảo lãnh qua định cư tại Mỹ vào tháng 10-1985, ông lại bắt đầu viết lách trở lại…và nhiều bài viết về  ngôn ngữ học, dân tộc học được đăng rải rác trên các tạp chí ở hải ngoại.

          Nhà văn Bình nguyên Lộc vĩnh viễn ra đi vào ngày 7-3-1987 tại Rancho Cordova-California Hoa Kỳ, vì chứng bịnh cao áp huyết.  Ông được an tang vào ngày 14-3-1987 tại nghĩa trang Sunset Lawn, trong sự thương tiếc của gia đình và rất đông thân hữu /cộng đồng người Việt hải ngoại.
          Riêng tôi hay tin muộn, chỉ còn biết ngậm ngùi thương tiếc, trang trọng đốt một nén hương lòng bằng một bài viết đăng trên Bản Tin của Hội Ái hữu Biên Hoà -Texas  và cầu nguyện hương linh nhà văn Bình nguyên Lộc mãi bình yên nơi miền Cực Lạc và  sau đó vài năm, vào ngày kỵ của ông,  tôi có viết bài thơ tưởng nhớ  sau đây.

VẦN THƠ TƯỞNG NHỚ
Kính dâng Cố Văn Sĩ BÌNH NGUYÊN LỘC

Xưa nay sinh tử ít trùng
Tháng 3 ngày 07 não nùng lòng tôi
Bác Bình Nguyên Lộc đi rồi
Non xanh cỡi hạc rong chơi khắp miền.

Bác để lại một thiên “Rừng Mắm
Những câu hò duyên dáng dễ thương
Tháng Ba cơm gói ra hòn
Muốn ăn trứng nhạn phải lòn hang mai

Bác viết “Bóng Ai Qua Ngoài Cửa
Bước lang thang trên phố là ai..?
Giật mình tôi thấy bóng nai
Đồng quê thảm cỏ dặm dài bước đi…

Quyển “ Hương Gió Đồng Nai”,  “Ký Thác
Chuyện “Câu Dầm”, “Đò Dọc”.  “…Liêu Trai
Nửa Đêm Trảng Sụp” nhớ ai
Ái Ân Thâu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương”.

Mà Vẫn Chưa Nguôi hình Bóng Cũ
Tâm Trạng Hồng”, “Món Nợ Thiêng Liêng”
“Khi Từ Thức Trở  Về Trần”
Hột Cơm Ngô Chúa” bao lần đổi thay.

Một ngòi bút văn tài hiếm có
Mạch văn tuôn như thuỷ triều dâng
“Người Săn Ảo Ảnh” phong trần
Trử La Bến Cũ” trăm năm gọi về

Chuyện xưa có, chuyện nay cũng có
Chuyện “Ngụy Khôi” chuyện “Ngõ 25
Chuyện xa cho đến chuyện gần
Lời văn bình dị, ý tuôn sóng tràn

Bác đã viết tràng giang đại hải
Cho cạn cùng “Trăm Nhớ Ngàn Thương
Nửa đêm “Uống Lộn Thuốc Tiên
Nhốt Gió”. “Thầm Lặng”, Mối Tình…” cuối thôn.

Bác có đến hàng trăm đầu sách
Chuyện văn chương, tiểu thuyết, truyện dài
Được nhiều giải thưởng văn tài
Người tuy khuất bóng, đời hoài tiếc thương.

Con tầm chết còn vương tơ thắm
Nai Đồng Quê” có lắm người thương
Ngoài trời thoang thoảng mùi hương
Văn chương xứ Bưởi còn vương mọi miền.

Bác chú giải văn chương luận thuyết
Khảo cứu về nguồn gốc dân ta
Lột Trần Việt Ngữ” nước nhà
Làm “Thơ Tay Trái” – Sử ca miên trường.

Tôi kính phục và thương nhớ Bác
Một nhân tài gốc gác Tân Uyên
Đồng Nai vùng đất dịu hiền
Văn chương xứ bưởi triền miên sông dài.

              (Thế Nhân -ngày 07-3-2008)

(cước chú: Những chữ viết nghiêng và trong ngoặc kép là tên  các tác phẩm của Nhà Văn Bình Nguyên Lộc)

          NHÓM CHỦ TRƯƠNG PHỔ BIẾN CÁC TÁC PHẨM CỦA BÌNH NGUYÊN LỘC
Hiện có một nhóm chủ trương phổ biến các tác phẩm của nhà văn Bình Nguyên Lộc, gồm có Vinh Lan (vinhlan@web.de), Phan Tấn Tài(pppai@web.de) và Trang Quan Sen (tqsen@yahoo.de)  đã lập trang WEB www.binhnguyenloc.com. Tôi rất hoan nghênh công việc làm nầy.
Tôi rất hãnh diện và thương mến nhà văn Bình Nguyên Lộc, nhờ Ông mà tôi được thơm lây, Ông đã âm thầm cho tôi niềm tự hào của người dân xứ Bưởi. Bè bạn hỏi tôi : “Anh là người Biên Hoà , anh có biết về nhà văn Bình Nguyên Lộc không?” Tôi chưa kịp trả lời thì họ đã kể thay tôi…người thì nói “Tôi rất thích truyện Tân Liêu Trai của Ông với bút hiệu Phong Ngạn, kể về chuyện ma ở nhà quê mà cuối cùng được giải thích theo khoa học. Tôi rất say mê câu chuyện nầy từ nhỏ”, người khác lại nói: “Tôi thích tác phẩm đầu tay Nhốt Gió của BNL, ông viết với một thái độ nồng nhiệt yêu đời của một người yêu nước nhớ quê” …
Quí đồng hương Biên Hoà có thể vào website vừa kể, để đọc hoặc tìm hiểu về tiểu sử và văn nghiệp của Bình Nguyên Lộc (trên 52 quyển tiểu thuyết và trên 1000 truyện ngắn), đồng thời, có dịp đọc qua các bài viết của nhiều văn thi si và ký giả nhận xét về tài nghệ viết văn và làm nghề báo của Ông... 
                                                                        Nguyễn Kim Lộc
                                                                 Chicago, ngày 21-11-2010



                 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét