Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

BIÊN HÒA VUI HỘI NGỘ

TÁI NGỘ CALI - BIÊN HÒA VUI HỘI NGỘ 

Sau chuyến đi Pháp, Anh Quốc, Thụy Sĩ, vào giữa tháng 5-2009, với mục đích hội ngộ đồng hương xứ Bưởi, đồng thời thăm viếng đó đây, học hỏi thêm điều mới lạ ; tôi lại có dịp trở lại thăm California vào thượng tuần   tháng 6-2009, để tiếp người anh từ Việt Nam sang Mỹ, anh Nguyễn Văn Bạch, cầu thủ đội tuyển bóng tròn Biên Hòa của một thời vang bóng….
Miền Nam Cali đúng là nơi nắng ấm tình người, nhà nào cũng trồng kiểng hoa rực rỡ, bông hồng đủ màu sắc và nhiều loại hoa khác đang nở rộ, hoa nào cũng đẹp,  cây cối xanh tươi với những hàng thông dùng làm tường phong thủy, đáng chú ý nhất là những hàng hoa phượng tím gần nhà thờ Kiếng (Garden Grove) và trên khoảng đường ra gần đến phi trường John Wayne. …
Tôi đến Cali nhằm lúc Hội Ái Hữu Ngô Quyền đang tổ chức một buổi họp mặt quí thầy cô và cựu học sinh trường Ngô Quyền Biên Hòa theo thông lệ vào thứ Bảy mỗi đầu tháng, chúng tôi gồm anh tôi Nguyễn Văn Bạch từ Việt Nam sang thăm các con cháu tại Mỹ, tôi và vợ tôi Trần Thị Nghĩa từ thành Phố Chicago –Illinois, đến thăm anh tôi và các cháu tại Nam California, được cô Đặng Thị Trí, cựu giáo sư trường Ngô Quyền Biên Hòa đặc biệt mời tham dự với tư cách đồng hương Biên Hòa, tại nhà cô Cao Thị Chung vào lúc 7 giờ chiều.  Đúng hẹn lại lên. Chúng tôi đến với một món quà ý nghĩa, chiếc bánh bông lan của hiệu bánh VAN, gốc từ tiệm bánh Phước Hương Biên Hòa-VN tru7o71c 1975,  chiếc bánh được trang trí bông hoa bưởi với câu BIÊN HÒA – VUI HỘI NGỘ ngày 5-6-2009.
Buổi tiệc thật vui, thắm thiết tình thầy trò, tình đồng môn trường Ngô Quyền Biên Hòa… và cả tình đồng  hương xứ Bưởi… Tôi lại có dịp chào  mừng quí thấy cô …
Thầy cô Nguyễn Văn Phú, dạy Việt Văn
Thầy Phan Thanh Hoài, Giám học
Cô Đặng Thị Trí, dạy Việt Văn
Thầy Nguyễn Văn Phố, dạy Toán
Thầy Hoàng Phùng Võ, dạy Việt Văn & Công Dân
….
Tôi có dịp tâm tình với các em, cựu học sinh trường Ngô Quyền Biên Hòa gồm có :
Nguyễn văn Lợi, cựu Biên Tập viên CSQG
Thân Thị Ngọc Mai( thân phụ là cố Thiếu tá Thân văn Bình, cựu Trung Tâm Trưởng TT ĐH /BĐPT Biên Hòa trước30-4-1975)
Tô Anh Tuấn, Trung Tâm phát hành nhạc của TT Asia và phu nhân Nguyễn Thị Hiền,
Trần Thị Ba tự Huệ (chủ tiệm hình Xây Dựng-Biên Hoà)
Dương Minh Chấn, cựu sĩ quan tùy viên của thiếu tướng Đào Duy Ân, Tư Lệnh Phó /Quân Đoàn 3 /Quân Khu 3, trước 1975)
Mai Trọng Ngãi, cựu sĩ quan QL/VNCH
Huỳnh bá Hoanh, cựu sĩ quan Đại Đội Trưởng…. Sư Đoàn 18-Long Khánh)
Nguyễn Văn Hòa, cựu sĩ quan Trung Đội Trưởng….Sư Đoàn 18
Chị Huỳnh Dung và phu quân, nhà đối diện nhà thương Sơn Cao, đường Hàm Nghi BH, có em gái là Huỳnh Mai, cựu xướng ngôn viên Đài Truyền Hình Quân Đội VNCH…
Nguyễn Văn Bửu và phu nhân, sui gia với vợ chồng Chung-Kiệt
Võ Thị Tuyết, nhà ở Cây Chàm(Biên Hòa), có dịp qua Mỹ rất sớm, thỉnh thoảng làm thơ và sưu tầm nhiều hình ảnh hiếm quý về Biên Hòa xứ Bưởi đăng  trên các diễn đàn Internet…  
Hai chị em Quảng Thị Y và Yến ( thân phụ là ông Quảng Văn Ri, chủ xe đò nhỏ chạy tuyến Biên Hòa –Tân Uyên và người bác là ông Quảng Văn Răng chủ xe đò Phước Thành và có phần hùn trong công ty xe đò Liên Hiệp Biên Hòa, trước 1975)
Đỗ  Trung Quân, Kiến Trúc Sư, bào đệ của nhà thơ, nhà văn Thái Thuỵ Vy (tên thật Đỗ Khoa Luật)
Phạm Sơn Danh, thứ nam của ông Phạm Lung (chủ tiệm chụp hình Phạm Lung-Biên Hòa)
Lữ Công Tâm, cựu sĩ quan, phi công trực thăng QL/VNCH
Cao Thị Chung và phu quân (Huỳnh văn Kiệt, từng phục vụ tại Sư Đoàn 3 Không Quân/VNCH)
Nguyễn Thịnh, cựu sĩ quan QL/VNCH, bào đệ của nhà văn Hà Quang Xương (tên thật Nguyễn Hà, cựu Giám Đốc Hội Người Việt tại Chicago-Illinois…) và phu nhân(Nguyễn Thị Xuân Hương)
Lâm Xuân Hương( hiền thê của Tống Thành Đương, cựu giáo sư, cựu sĩ quan Tâm Lý Chiến/ Tiểu Đoàn 10 CTCT ….) và hai con trai,
Minh Thu, bạn thân của chị Lâm Xuân Hương
Nguyễn Hữu Hạnh, cựu sĩ quan QL/VNCH
Đinh Hoàng Vân, cựu sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến/VNCH (thân phụ của cháu Vina Phương, Huynh trưởng Gia đình Phật tử chùa Phật Tổ/ CA) và phu nhân(chị Thưởng)
Mã Thị Ngọc Huệ, cựu giáo viên, dạy môn Kỹ Thuật, trường Trung Học Ngô Quyền Biên Hòa, hiền thê của cố giáo sư Nguyễn Phong Cảnh, dạy toán lớp 12 trường Ngô Quyền …
Mã Thanh Tâm, cựu sĩ quan Hải quân (thân phụ là bác Ma Phiếu –trường Mỹ Nghệ Biên Hòa, chức vụ cuối cùng  Kiểm Sát Viên/ Viện Kiểm Sát Quân Khu 3,  hiện định cư tại Nam Cali))

Các món ăn trong buổi tiệc, do Cao Thị Chung phụ trách nấu nướng, đều ngon. Các thầy cô và bè bạn đều khen cô Chung nêm nếm rất vừa ăn, các món chay :  Gỏi sứa - Bánh canh - Miến áp chảo - Súp nấm ăn với cơm cháy - Xôi lá gai trộn dừa +đậu phọng - Cơm chiên Dương Châu, với sự tiếp tay của chị Lâm Xuân Hương làm nem nướng chay và cô Mã Thị Ngọc Huệ nấu món Cà ri gà ăn với bánh mì. Dĩ nhiên, việc ăn uống mỗi người mỗi sở thích riêng…Tôi thích nhất món Cari gà ăn với cơm cháy(rất đặc biệt), thay vì ăn với bánh mì.
Nhà Chung-Kiệt, số 12082 đường Brookhaven (Garden Grove-CA) có sân sau khá rộng rãi, có trồng nhiều cây, kiểng và hoa….làm nơi tụ họp cựu hoc sinh trường Ngô Quyền Biên Hòa thật là lý tưởng…Tính tình Chung Kiệt đầm thắm, nhiệt tình, hiếu khách và năng động,  khiển ai ai cũng quí  mến …Bất giác, tôi nghĩ đến tinh thần thương yêu lẫn nhau trong gia đình Chung Kiệt, một yếu tố tạo nên sự hài hòa giữa vợ chồng và sự cảm thông  tối đa của con cái trong những khi tổ chức tiệc liên hoan ; đây là một điểm rất tế nhị, thể hiện lòng thương yêu chân thành của con cái dành cho cha mẹ, giúp cho Chung Kiệt phấn khởi trong tổ chức sinh hoạt nối kết tình đồng hương xứ Bưởi và tình đồng môn Ngô Quyền Biên Hoà mãi mãi thắm tươi … Trong khi Chung đang bận rộn bày biện thức ăn,  Kiệt đang lo sắp xếp bàn ghế và ướp lạnh thức uống …Tôi đã hình dung gương mặt của cháu Huỳnh Cao Anh Vũ và Nguyễn Thị Hải Yến luôn tươi cười, phụ giúp cha mẹ lo dọn dẹp và nấu các món ăn cho buổi tiệc …Tôi có dịp đến đây lần thứ hai và lúc nào cũng được nghe quí thầy cô và các bạn khen ngợi gia đình Chung Kiệt… và thường gọi nơi đây là ‘‘ Tựu Nghĩa Đường’’.
Chuyến đi Cali lần nầy tôi cũng học hỏi được nhiều thứ, từ quý thầy cô và cả các em cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa; tôi coi các em là bạn vong niên của tôi, tuy tuổi còn trẻ, nhưng có một tầm hiểu biết rộng rãi và kinh nghiệm về nhiều mặt…  Trong dịp nầy, tôi hân hạnh được thầy Phú giải thích một điều hữu ích, đáng cho tôi lưu ý học hỏi, thế nào là một bài viết không mang màu sắc chính trị và thế nào là một bài viết chính trị. Tôi rất cám ơn thầy, vì tôi rất lờ mờ điểm nầy, đôi khi tôi lãnh viết bài theo yêu cầu không chánh trị, nhưng trong khi viết, tôi cứ vô tình vi phạm theo quán tính, ca ngợi thuở vàng son của chế độ …, hoặc nói lên tinh thần bất khuất của người chiến sĩ yêu chuộng lý tưởng tự do, hoặc phút chốc nói lên lòng xót thương những cảnh đời cùng cực trong xã hội Việt Nam hiện tại, rồi tự nhiên thốt lên lời nguyền rủa vu vơ ….
Tôi cũng được học hỏi nhiều điều mới lạ, qua trao đổi tâm tình với bạn bè và các em….Tôi biết được con cá đuối, con cá chình và cả con linh miêu (mẹ là con mèo và cha là con rắn rồng) trong thân những con vật nầy có tích điện dương… tôi tận mắt nhìn thấy cây lựu đực nở bông sum suê mà không có trái. Tôi được ăn lần đầu, con vòi voi biển, hình dáng giống con chem chép ở sông Đồng Nai, vỏ có chiều dài chừng 15-20 cm, nhưng có cái vòi rất dài tới 1 -2m, có con nặng đến 4 hoặc 5 ký, nghe nói loại vòi voi này có tuổi thọ rất cao, trung bình 140 tuổi, rất bổ dưỡng. Cháu tôi mua về khoảng 20 con loại nhỏ, cho tôi ăn thử, chỉ cần hấp và ăn với muối tiêu chanh, tôi chỉ ăn phần thân, còn cái vòi thì chịu phép, nhai không nổi.
Tôi có tánh, lúc nào cũng nghĩ mình còn nhiều thiếu sót, nên cố hòa mình vào mọi môi trường để học hỏi và luôn quan niệm  ‘‘ĂN  và HỌC’’ là một nhu cầu bức thiết đối với mọi người. Ăn  để bồi bổ cơ thể  vì lý do sinh tồn, còn học để giúp cho đời sống được thăng hoa. Tôi bị ám ảnh bởi lời nói của người xưa « Ở đời có hai cái đói : cái đói bằng bụng đói và cái đói bằng óc đói. Cái đói bằng bụng đói, người ta có thể bắt cá ở sông , quét lá ở rừng mà nhét cho đầy bụng đói; còn cái đói bằng óc đói  thì vô phương….không có thể lấy bất cứ một thứ gì cho vào được ngoài việc HỌC », như vậy không ăn cũng đói và không học cũng đói ; nhưng việc học lại có hai cách học : cách học nơi trường học và cách học nơi trường đời . Cách học nơi trường học luôn ràng buộc theo từng hạng tuổi và có sự hạn định thời gian cho từng lứa tuổi, qua nhiều giai đoạn khác nhau : Mẫu giáo, Tiểu học, Trung Học, Đại Học, Hậu Đại Học….nhằm đạt những mảnh bằng Cử nhân, Tiến sĩ…,bái Tổ vinh qui, quan trạng về làng, áo mão lộng che…. Còn cái học ở trường đời thì không có sự giới hạn hoặc ràng buộc nào, nếu có thời gian thuận tiện và hoàn cảnh cho phép thì cứ học thôi, tự âm thầm nâng cao sự hiểu biết của mình, để tránh những đợt sóng văn minh đẩy mình vào xó tối…, tránh cho chính mình trở nên cục mịch lỗi thời…
Tôi cũng cảm thấy bất hạnh vì đã sinh ra trong lúc quê hương đang thời lửa loạn, việc học chẳng được đến nơi đến chốn thì được lệnh  ‘‘xếp bút nghiên theo việc đao cung’’,  khoác chinh y, lội bốn vùng chiến thuật của lãnh thổ VNCH, để bảo vệ lý tưởng tự do và giữ từng tấc đất, để rồi đến ngày 30-4-1975, bao nguyện ước tan thành mây khói … .
Tôi năm nay đã hơn bảy mươi tuổi đời, vẫn cảm thấy mình còn ngu dốt về nhiều mặt…. nên cứ tìm học hỏi ở các bậc đàn anh, các bằng hữu hoặc đi đó đi đây, mua thêm chút hiểu biết.  ‘‘Đi cho biết đó biết đây’’ là câu tôi tâm đắc nhất ở tuổi về chiều. Tôi luôn kính trọng thầy cô và luôn quý mến những người bạn học cũ…. Nên tôi rất cảm kích  tinh thần tôn sư trọng đạo và tình đồng môn của các cựu học sinh trường Ngô Quyền Biên Hòa …

NGÔ QUYỀN VUI HỘI NGỘ
Những cánh chim mang hương hoa xứ bưởi
Tụ về đây vui nắng ấm tình nồng
Nâng chén tha phương mơ trời cố quận
Nghe trĩu lòng… chút tình tự quê hương

Mái trường xưa – Ngô Quyền vui hạnh ngộ
Tình nghĩa thầy trò bằng hữu thân thương
Nửa chữ cũng thầy – Tôn sư trọng đạo
Tay bắt mặt mừng tình cảm lâng lâng

Trong khoảnh khắc dạt dào hương kỷ niệm
Áo trắng học trò muôn thuở còn vương
Vui biết mấy… bao tâm tình viễn xứ…
Trên trán mấy đường, tóc ngả màu sương

Mái tóc hoa râm thương thầy tóc bạc
Lưu lạc xứ người ấm lạnh cùng mang
Tôi về Cali giữa mùa nắng hạ
Biển thắm tình người hoa bưởi nồng hương

Gặp lại thầy cô mừng vui hội ngộ
Tiếng nói thân tình cử chỉ thầm thương
Phấn trắng bảng đen nhớ nắng sân trường
Nhớ thuở ngây ngô công thầy dạy dỗ

Một số bạn nét hào hoa đã nhạt
Bụi phong trần trĩu nặng cả đôi vai
Ánh mắt vui tươi rộn rã tiếng cười
Siết chặt tay nhau hẹn ngày tái ngộ.
                               TN(09-06-2009)

NẮNG ẤM SÂN TRƯỜNG
Ngày xưa phương đỏ sân trường
Ngô Quyền thuở ấy chiều tan mây hồng
Mỗi ngày tôi vẫn đợi trông
Em đi qua ngõ lòng tràn dấu yêu
Trong tôi dựng ước mơ nhiều
Học hành cố gắng cho ai xiêu lòng
Bảy năm nắng ấm sân trường
Trang thơ nét bút còn vương trong hồn
Bỗng mùa binh lửa tràn lan
Xếp trang sách sử lên đàng tòng chinh
Hẹn ngày đất nước thanh bình
Tôi về chấp lại tâm tình dở dang
Nào ngờ chiến sự ngổn ngang
Mùa hè đỏ lửa ngỡ ngàng trời quê
Phượng buồn rơi chắn nẻo về
Người tôi yêu đã phương trời gió mưa…
                                         TN(10-6-2009)

Tôi viết mấy dòng trên đây để tỏ lòng khâm phục tinh thần ‘’Tôn Sư Trọng Đạo’’ và tình cảm thân thương của quí thầy cô dành cho các em, cựu học sinh trường Ngô Quyền Biên Hòa, mà tôi được tình cờ chung vui hội ngộ. Tôi xin chân thành gởi lời cám ơn đến quý thầy cô, các em chs Ngô Quyền Biên Hoà, đã hiện diện trong buổi tiệc ngày 5-6-2009 tại nhà Chung -Kiệt.  
Trong bài viết nầy, tôi có ghi thêm phần liên hệ gia đình, hoặc cấp bậc hay chức vụ ngày cũ của quí thầy cô và các em... chỉ với mục đích gợi nhớ  bạn bè ở phương xa, lâu ngày không gặp, ngoài ra không có một ý gì khác,  vì tất cả đã thuộc về dĩ vãng ....còn chăng chỉ là kỷ niệm.
                                                                            Nguyễn Kim Lộc

                                                                      (Chicago,ngày 14-6-2009)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét